. : All For One's Forums : .
Xin khai báo tên truy cập và mật khẩu để tham gia diễn đàn. Nếu không có tài khoản hãy nhấn vào nút Đăng Kí.

Hỗ trợ bởi BigDargon (http://big.321.cn)

Join the forum, it's quick and easy

. : All For One's Forums : .
Xin khai báo tên truy cập và mật khẩu để tham gia diễn đàn. Nếu không có tài khoản hãy nhấn vào nút Đăng Kí.

Hỗ trợ bởi BigDargon (http://big.321.cn)
. : All For One's Forums : .
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
avatar
BigDargon
♥ Root ♥
♥ Root ♥
Nam
Tổng số bài gửi : 1023
Age : 31
Bạn đến từ : BigDargon's Site
Nghề nghiệp : Học sinh
Tự bạch : http://tinyurl.com/profilebig
Registration date : 18/12/2007
http://bigdargon.blogspot.com/

Bình Thường Hoài Linh: Bình thản trước cuộc đời

Fri Feb 06, 2009 3:25 pm

Hoài Linh: Bình thản trước cuộc đời


Người ta nói nghệ sĩ Hoài Linh rất khôn khéo, ít mở lòng. Vậy mà trò chuyện với anh, chúng tôi đã bắt gặp một danh hài giản dị, chân thật và vô cùng nhạy cảm.

“Anh đang ngủ. Khi nào dậy, anh sẽ gọi em”. Giọng ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên khi tôi hẹn gặp anh. Đúng ba tiếng sau, cũng giọng nói quen thuộc của Hoài Linh nhưng đã trong trẻo, tỉnh táo hơn: “Em gái tới đi, anh dậy rồi”.

Trên sân khấu, khán giả cười nghiêng ngả trước một Hoài Linh sôi động, biến hoa tài tình, đôi khi đanh đá, chua ngoa… Trong đời thường, những tính từ trên dường như hoàn toàn xa lạ với danh hài này.

Ảnh: TGVH

Hoài Linh sau ánh đèn sân khấu

Hoài Linh trước nay vẫn giữ thói quen sau khi diễn xong là lặng lẽ trở về nhà, vui với chiếc tivi và những trang sách. Nhà hàng, vũ trường, quán xá… tất cả đều xa lạ với con người tưởng như sành đời, đi đây đi đó rất nhiều như Hoài Linh.

Một người đàn ông cao gầy, sống lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh của đường Đặng Văn Ngữ (TP.HCM) có cô đơn quá chăng? Không đâu. Anh bảo đó là khoảng lặng cần thiết cho người nghệ sĩ sau những giây phút cháy mình trên sân khấu, là thời gian để anh ngẫm nghĩ về cuộc đời, về số phận.

Anh nói về sự cô đơn, lặng lẽ của mình đầy triết lý như sự bào chữa cho thói quen sống một mình: “Con người mà! Có khi nào vui suốt, có bao giờ cười hoài? Trên sân khấu đã cười về nhà lại cười nhiều thì cuộc sống làm sao cân bằng được?”.

Người ta hình dung về cuộc sống của một ngôi sao với toàn ánh sáng hào quang như: biệt thự sang trọng, quần áo hàng hiệu, cao lương mỹ vị. Hoài Linh nói “không” với tất cả những thứ đó. Đó có phải là do anh cố ngụy trang lớp vỏ bình dị để lấy lòng người khác? Điều này hoàn toàn không đúng với Hoài Linh.

“Ông trời ban cho tôi cơ hội, cho tôi nhận được muôn vàn tình thương yêu của khán giả, dìu tôi từ một tay lái buôn tầm thường trở thành một nghệ sĩ hài nổi tiếng, được làm công việc ý nghĩa là đem lại tiếng cười cho khán giả. Như thế là quá đủ với tôi”.

Nếu một ngày bạn nhìn thấy Hoài Linh trên đường với quần jeans, áo sơ-mi hay thun và chiếc mũ lưỡi chai bình dị, hay nhìn thấy anh ăn những món dưa cà, rau luộc, cá khô… bạn đừng quá bất ngờ. Bởi đó mới chính là Hoài Linh: giản dị và bình dân hết mức.

Anh bảo: “Tôi chưa đi mua quần áo bao giờ. Khi cần, tôi gọi điện nhờ người thân mua giúp”. Tôi thắc mắc ngay: “Anh không đi chọn sao mua được bộ ưng ý?”. Hoài Linh mỉm cười thật nhẹ nhàng: “Tôi có kén chọn bao giờ đâu. Mặc gì cũng được miễn sao vừa vặn thôi”.

Trước khi gặp Hoài Linh, tôi nghĩ người vừa nổi tiếng vừa hoạt ngôn như anh có lẽ sẽ gây cho người xung quanh cảm giác bị lấn át. Thực tế ngược lại, anh không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Trong những bữa tiệc, những cuộc gặp gỡ, Hoài Linh khá lặng lẽ, thậm chí thu mình lại. Anh không thích thể hiện mình và chỉ thích lắng nghe mọi người, đó là cách tôn trọng họ.

Mẹ là tất cả

Đi lên từ khó khăn, vất vả, ký ức tuổi thơ của Hoài Linh gắn liền với hình ảnh tảo tần của những người phụ nữ. Đó là bà nội, bà ngoại, là mẹ anh. Chính môi trường tình cảm sâu nặng của những người thân yêu này đã hình thành nên một danh hài Hoài Linh giản dị và nghĩa tình của hôm nay.

Anh vẫn nhớ như in cảnh mưa to gió lớn, ba chị em anh sợ hãi, ôm lấy mẹ trong căn nhà tranh ọp ẹp. Nước mắt lưng tròng, mẹ nói với chị em anh những lời lẽ thấm thía: “Các con cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ, sau này sẽ có nhà cao cửa rộng. Ông trời không phụ lòng người đâu”.

Nhắc đến mẹ, mắt anh đỏ hoe vì xúc động. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho chị em anh, luôn vỗ về, động viện khi anh gặp khó khăn, trắc trở. Có những hôm đi diễn về, tâm trạng không vui, Hoài Linh gối đầu trong lòng mẹ như kiếm tìm sự bình yên, chia sẻ. Anh bảo, anh sẵn sàng trải thân mình làm bất cứ việc gì để mẹ vui. Nói vậy nghe có vẻ “đao to búa lớn” quá nhưng thực sự khi mẹ có bất kỳ nguyện vọng nào, Hoài Linh nhất định làm bằng được.

Hoài Linh và nghệ sĩ Phi Nga. Ảnh: TGVH

Sáu năm nay, cứ đến tháng 12, Hoài Linh lại đón bố mẹ về Việt Nam. Sau khi mừng sinh nhật anh cũng trong tháng này, bố mẹ ở lại ăn Tết Nguyên đán rồi mới trở về Mỹ. Dù bận rộn đến mấy, Hoài Linh vẫn dành thời gian chăm sóc bố mẹ.

Ngừng một phút, giọng Hoài Linh trầm hẳn xuống: “Tôi may mắn sinh ra trong gia đình sống tình cảm, quan trọng yếu tố tinh thần. Từ khi tôi lớn lên, biết nhận thức thì bố mẹ, anh chị em tôi chưa bao giờ nặng lời với nhau. Bà ngoại tôi thường nhặt xương cá cho bà nội khi bà nội bị lòa. Phải ra đời sớm để kiếm sống nhưng tôi vẫn giữ được mình là nhờ nếp nhà đã giữ tôi lại”.

Hoài Linh luôn tin rằng điều quan trọng nhất với mỗi nghệ sĩ là đạo đức. Cái tài giúp cho bạn thăng hoa trong nghề nghiệp nhưng cái đức mới giúp bạn trụ lại lâu dài.

Bình thản trước cuộc đời

Cuộc sống của nghệ sĩ vốn nhiều ghen ghét, đố kỵ. Hoài Linh nhận được nhiều tình yêu thương mà cũng không ít lần bị “chơi xấu”, dù mức độ đến đâu anh đều đón nhận bình thản. Anh quan niệm: “Cuộc đời này cũng như một dòng sông lúc dữ dội, ồn ào, lúc lại dịu êm, có bên lở nhưng lại có bên bồi. Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Cốt sao mình phải sống thật lòng với mình”.

Đi gần hết nửa cuộc đời, anh nhận ra: “Có đến 80% người đối xử không tốt với mình”. Một con số đáng buồn nhưng anh lại bảo: “Chuyện thường thôi. Những người không chơi với mình coi như “mình đã hết nợ” người đó. Nếu người ta cứ tốt hoài với mình, mình sẽ nợ họ”. Bù lại, Hoài Linh thấy hạnh phúc vì có những người mình chưa từng giúp đỡ, chưa từng quen nhưng họ sẵn sàng chia sẻ, động viên mình.

Ảnh: TGNS

Người nổi tiếng thường là người cô đơn. Triết lý này hình như đúng với Hoài Linh. Anh thú nhận, mình có nhiều bạn nhưng không có bạn thân. Trước đây, mọi buồn vui, anh đều chia sẻ với mẹ nhưng giờ mẹ đã già, nên không muốn gieo phiền muộn vào bà nữa. Cuộc sống bộn bề, anh đành gói trọn mọi tâm sự không vui trong lòng. Bức bối nhiều nên chứng stress và căn bệnh rối loạn tiền đình càng có dịp hành hạ anh thường xuyên hơn.

Người mang nắng đến

Người trong giới ai cũng biết Hoài Linh có tài "bói toán". Được nghe mọi người kể nhưng tôi vẫn chưa tin, muốn được nghe xác nhận của chính anh. Hoài Linh cười bảo: “bình tĩnh nhé, đừng nổi da gà đấy”.

Sau câu dặn dò, Hoài Linh kể cho tôi nghe câu chuyện đầy bí hiểm. Đó là khi quay phim Võ lâm truyền kỳ. Cả đoàn làm phim chỉ còn cảnh quay cuối cùng nữa là hoàn tất nhưng hôm đó trời bỗng đổ mưa tầm tã. Thấy ông bầu Phước Sang mặt mày bí xị, Hoài Linh gọi: “Đi mua ngay cho anh nắm nhang và một chục bông huệ”.

Không hiểu Hoài Linh sẽ làm gì nhưng mấy phút sau Phước Sang cũng nhờ người mua những thứ anh cần. Vừa khấn xong, Hoài Linh phán: “Năm phút nữa trời tạnh mưa. Phải quay nhanh trong 45 phút, trời sẽ đổ mưa trở lại”.

Y như lời “thần” phán, năm phút sau, trời tạnh mưa, nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh. Đến phút thứ 40, Hoài Linh lại bảo Phước Sang: “Dừng quay ngay. Trời sắp mưa đấy”. Ông bầu cười to: “Anh đừng đùa, trời đang nắng đẹp, sao mưa ngay được?”. Một lần nữa, Hoài Linh lại đúng. Vài phút sau, một cơn gió mạnh thổi qua kéo theo mưa ào ào tới. Mặc dù được trấn an trước, tôi vẫn lạnh cả người.

Dừng một chút, anh lại kể một chuyện vui khác. Cả đoàn phim của Phước Sang lên Đà Lạt quay. Dự tính quay trong một tuần nhưng ba ngày đầu trời mưa suốt. Hai ngày sau, Hoài Linh lên, trời chuyển nắng chói chang.

Biết ông anh có biệt tài “gọi” nắng, Phước Sang nài: “Anh ở lại thêm ba ngày nữa nhé”. Vì công việc, Hoài Linh phải về Sài Gòn. Vậy là mấy ngày sau đó, trời trở mưa dầm dề. Phước Sang gọi điện trách: “Tại anh về nên ông trời mưa đấy”.

Sau những lần biến mưa thành nắng, Phước Sang gọi Hoài Linh là “Con của trời”.

“Từ ngày đi diễn đến giờ, chưa bao giờ tôi diễn mà trời mưa. Nếu có mưa, tôi xuất hiện trời cũng tạnh. ”Nói rồi anh mỉm cười nháy mắt: “Chắc ông trời thương nên mới cho lời khấn của tôi linh nghiệm đấy!”.

Chia tay tôi, Hoài Linh lại chuẩn bị hương hoa khấn thánh Trần Hưng Đạo trước khi đi diễn.
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết