. : All For One's Forums : .
Xin khai báo tên truy cập và mật khẩu để tham gia diễn đàn. Nếu không có tài khoản hãy nhấn vào nút Đăng Kí.

Hỗ trợ bởi BigDargon (http://big.321.cn)

Join the forum, it's quick and easy

. : All For One's Forums : .
Xin khai báo tên truy cập và mật khẩu để tham gia diễn đàn. Nếu không có tài khoản hãy nhấn vào nút Đăng Kí.

Hỗ trợ bởi BigDargon (http://big.321.cn)
. : All For One's Forums : .
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
nhock_ht
nhock_ht
Ma mới
Ma mới
Nam
Tổng số bài gửi : 83
Age : 32
Bạn đến từ : Nguoi` Den' Tu` Phia' Sau ^ ^
Nghề nghiệp : Ca Si The Gioi
Registration date : 09/11/2008

Bình Thường Lớp yêu

Sat Dec 13, 2008 7:22 pm
Hôm nay không thấy nó đi học, cũng chẳng biết làm sao liên lạc với nó - đứa vừa bị mất điện thoại.


Hai ngày rồi không thấy nó vô lớp, lạ thật, cái thằng mà không gặp bạn bè là chịu không nổi, bây giờ nghỉ liên tục hai ngày, không lẽ mất điện thoại mà nó lại buồn đến thế ư?

Vài đứa bạn kéo vô nhà nó, hổng thấy ai ở nhà. Hàng xóm cho biết nó nhập viện rồi. Đứa nào đứa nấy chưng hửng: "Nhập viện?"

- Ừ, nó bị sốt xuất huyết, hôm qua nhà nó mới chở nó vô trỏng á!

Mười lăm phút, kể cả những đứa vào nhà nó lúc nãy, và kể cả những đứa vừa được báo tin, có mặt đầy đủ tại bệnh viện.

Cái dáng lóc cha lóc chóc của nó hàng ngày được thay bằng cái thân quặt quịu, nằm dài trên giường, vô nước biển... Mẹ nó kể, nó bệnh sốt xuất huyết mà người ta tưởng bệnh tâm thần. Nó đi lòng vòng ngoài hành lang, la ó om sòm vì buồn, vì nhớ bạn bè, ngày nào không gặp bạn là nó buồn chết. Mà bạn bè thì có biết nó nằm viện đâu.

Đứa nào cũng mắc cười mà cũng thương nó thiệt, cái thằng luôn chạy nhảy, bày trò vui cho lớp, bây giờ phải chịu cảnh bệnh hoạn như vậy. Tại nó vẫn ỷ y vào sức khoẻ của nó tốt, chẳng bệnh bao giờ.

Cả lớp thống nhất "chia ca" trực, mỗi ngày học xong sẽ vô bệnh viện chơi với nó, cho nó đỡ buồn, kể cho nó nghe lớp hôm đó có chuyện gì, cho nó đỡ tò mò, và nói chuyện với nó, để nó khỏi đi dọc hành lang la ó lung tung, người ta lại chuyển nó sang viện tâm thần.

Nó cảm thấy lớp đáng yêu quá chừng, nó được cưng như trứng, cả lớp ai cũng quan tâm nó cả. Nó cảm ơn vì ông trời đã cho nó bệnh, nó cảm thấy hạnh phúc và vui vô cùng.
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết